Trần Minh

Chia sẻ

Bình luận 0

BĐ&CS xin tiếp tục gửi đến quý độc giả phần 13 của cuốn tự truyện "Tôi là Zlatan" hấp dẫn của Zlatan Ibrahimovic.
VẤT VẢ VÌ YÊU
Không một ai biết Helena và tôi yêu nhau, kể cả mẹ cô ấy. Chúng tôi quyết định giữ bí mật vì những gì nhỏ nhất liên quan đến tôi cũng có thể bị biến thành những hàng tít trên báo. Nhưng mọi bí mật đều có cái giá của nó.

Helena mất nhiều bạn bè và cảm thấy mình bị cô lập, còn tôi thì ngày một điên tiết hơn với truyền thông. Đấy là khoảng thời gian tôi đang chơi hay tại Ajax và có tâm trạng tốt. Tôi cởi mở với tất cả, kể cả một phóng viên của tờ Aftonbladet từng có hiềm khích với mình. Đấy là cuộc trò chuyện bình thường, tôi bảo rồi mình sẽ có gia đình, rồi có con vào một thời điểm nào đấy trong tương lai. 

Bạn biết tay PV ấy làm gì không? Hắn viết một bài như mẩu quảng cáo tìm bạn bốn phương ấy: "Nàng có muốn giành Champions League cùng anh không? Nam VĐV 21 tuổi, cao 1,92 mét, nặng 84 kg, tóc sẫm, mắt nâu, muốn tìm người con gái phù hợp và nghiêm túc trong tình cảm". Mẹ kiếp, còn gì là tôn trọng nhau ở đây. Hôm sau tôi gặp tay PV ấy trước cửa sân, hắn muốn xin lỗi vì nghe bảo tôi rất điên tiết với bài viết ấy. 

"Mày là cái thứ gì vậy? Mày muốn truyền đạt cái gì? Tao dị đến mức không kiếm nổi gái hả, hay sao?"

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ..."

"Tao không phun một câu nào cho mày nữa", tôi hét lên rồi bỏ đi. 

Tôi nghĩ làm vậy tên PV sẽ sợ và tờ báo thổ tả kia sẽ cư xử đàng hoàng hơn. Nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn. Đội tuyển hạ San Marino 5-0 và tôi lập cú đúp. Vậy mà trang nhất của Aftonbladet không phải là "Chúng ta đến EURO" hay "Tuyệt vời Thụy Điển" mà là "Xấu hổ thay, Zlatan!". Giống như tôi mới tuột quần giữa sân hoặc tẩn trọng tài vậy.

Khi ấy tỷ số là 4-0, tôi bị kéo ngã trong vòng cấm và phạt đền. Theo thứ tự ưu tiên thì Kim Kallstrom là người sút 11 mét. Nhưng tôi không đưa bóng mà tự mình sút và ghi bàn. OK, tôi cư xử không hay, nhưng có phải là chiến tranh Balkan đâu chứ. Dẫu sao thì đấy cũng là một pha ghi bàn. Vậy mà Aftonbladet dành 6 trang chỉ để viết vì việc ấy. Báo chí gì loại ấy. "Nếu như có ai phải xấu hổ thì đấy chính là Aftonbladet!", tôi nói trong cuộc họp báo sau đó.

Tôi tẩy chay tờ báo. Nhưng tôi biết mình đang mạo hiểm. Không còn chút liên hệ nào với PV, mối quan hệ của tôi và Helena sẽ bị phanh phui chỉ cần có chút manh mối.

BÀN THẮNG TUYỆT VỜI
EURO năm 2004 Thụy Điển rất mạnh, chúng tôi có một nhóm cầu thủ tuyệt vời và đoàn kết, trừ một "đệ nhất phu nhân" (Zlatan ám chỉ cầu thủ ấy là đàn bà, sau này người ta biết anh nói đến Freddie Ljungberg - PV). Thím ấy cứ mở miệng là "Bây biết không? Ở Arsenal bọn anh đá thế này, đá thế kia". Nhảm nhí. 

Nhưng dù có thím phu nhân kia, mọi thứ vẫn tuyệt. Chúng tôi thắng trận đầu 5-0 và tạo ra sự kỳ vọng lớn. Nhưng EURO chỉ thật sự khởi đầu với trận gặp Italia. 4 năm trước họ mất Cúp tức tưởi về tay Pháp nên rất quyết tâm giải này. Họ có một đội hình tuyệt vời với Nesta, Cannavaro và Zambrotta ở hàng thủ, Buffon trong khung thành và Christian Vieri trên hàng công. Đấy là trận đấu quan trọng nhất đời tôi, bố tôi sẽ theo dõi và bầu không khí thật kích động.

Italia mở tỷ số trước nhờ Cassano. Chúng tôi đã cố tìm bàn gỡ dù xuyên thủng hàng thủ Italia là chuyện rất khó khăn. Một pha hỗn loạn xảy ra vào cuối trận. Marcus Allback sút, Olof Mellberg sút, quả bóng cứ quanh quẩn. Rồi khi bóng bổng lên, tôi lao đến, nhảy lên và giật gót, hơi giống kung fu một tí. 

Quả bóng bay hoàn hảo để vượt qua Christian Vieri đang nhảy lên. 5 phút trước khi hết giờ, một gã ghi bàn vào lưới Italia với cú đánh gót, tuyệt quá còn gì. Tôi chạy như điên. Chúng tôi vào tứ kết và gặp Hà Lan (Thụy Điển bị loại sau loạt sút luân lưu với Ibra đá hỏng trong loạt sút của mình - PV).
Còn tiếp...










Chia sẻ

Bình luận 0