Những trò quái đản của Costa tại Albacete
Cẩm Chi

Chia sẻ

Bình luận 0

Tôn Tử nói: “Chiến binh thông minh không chỉ thắng, mà còn áp đảo đối thủ”. Diego Costa đi đến đâu là làm vua tới đó, không chỉ ở Celta, mà giờ là Albacete.

TAI TIẾNG ĐI TRƯỚC CẢ DẶM
“Nghe này, khi gã đến, tôi muốn tuyển dụng 2 bác sỹ tâm lý. Một cho hắn và một cho tôi”, Gonzalo Panadero – phó chủ tịch của Albacete thông báo trước toàn đội về sự có mặt của Costa.

Danh tiếng, mà thực chất là tai tiếng đã đi trước Costa cả dặm ở mọi nơi hắn đặt chân đến. Với những rắc rối đã gây ra cho Celta Vigo, không phải tất cả mọi người ở Albacete đều chấp nhận một kẻ khó ưa như Costa. Nhưng họ không thể làm khác, Costa là cái tên hoàn hảo nhất trong hoàn cảnh này và việc đưa hắn về cũng chẳng đơn giản gì.

Sự hoang dã của Costa khiến không ít người ở Albacete e ngạiSự hoang dã của Costa khiến không ít người ở Albacete e ngại

Mùa Hè 2008, Costa trở về và tham gia tour du đấu tại Mexico cùng đội một của Atletico. Được ra sân vài trận nhưng Costa chẳng thể cạnh tranh một suất đá chính. Một hôm, hắn tự đưa ra giải pháp cho mình.

“Juan Muniz (HLV Malaga) muốn có tôi”, Costa ném vào mặt Jesus Pitarch – GĐKT của Atletico. Nhưng trong một khoảnh khắc suy nghĩ, Pitarch nhận ra có điên mới để tên quái vật này gia nhập một đội bóng tại La Liga. Và Pitarch đã chọn Albacete làm bến đỗ mới cho Costa. Lúc đầu thì hắn một mực từ chối nhưng quyền lực từ Pitarch đủ làm lay chuyển mọi thứ.

Pitarch không phải ngẫu nhiên có cái tên Albacete trong đầu. CLB tại Segunda này ngỏ ý với Costa trước nhưng kèm theo điều kiện trái khoáy “không đủ tiền để trả lương”. Tiền bạc với Pitarch không thành vấn đề, cốt sao Costa được thi đấu thường xuyên. Vậy là Atletico đồng ý nhưng số tiền mà Albacete phải bỏ ra sẽ tỷ lệ nghịch với số trận Costa được tham gia.

Pep & nỗi ám ảnh mang tên MoPo

Mauricio Pochettino xứng đáng nhận được sự thừa nhận từ tất thảy, trong đó có Pep Guardiola, đối thủ của Pochettino và Tottenham trong trận...
RẢNH RỖI SINH NÔNG NỔI
Một thỏa thuận có lợi cho đôi bên và đến ngày 22/8/2008, Costa ký giao kèo với Albacete. Nhưng Costa chẳng biết mình phải đi đâu. Hắn ngẩn người khi nhận ra Albacete chẳng có biển, chẳng có bãi cát trải dài hay những đồng đội ở đẳng cấp cao.

Ngay sau khi chứng kiến 45 phút một trận đấu của Albacete, Costa nổi khùng và nằng nặc đòi quay lại Atletico. Một phản ứng nằm trong tính toán và như cách nói ẩn dụ của ngài phó chủ tịch đáng kính, bác sỹ tâm lý đã chờ sẵn Costa trong văn phòng.

Ít ngày sau, Costa ghi bàn đầu tiên cho Albacete, màn tỏa sáng muộn trước đội B Sevilla. Kể từ đó, hắn là thành viên quen mặt tại mặt sân Carlos Belmonte. Bắt kịp nhịp độ tại Albacete, Costa thường xuyên mời đồng đội về tiệc tùng trên sân thượng nhà mình.

Thịt nướng, rượu bia, bài poker… chẳng cuộc vui nào kết thúc trước 1h sáng. Như thường lệ, Costa lại kéo rắc rối đến. Một hôm, cảnh sát bất ngờ ập đến nhà Costa khi nhận được lời than phiền của hàng xóm rằng mùi thức ăn từ sân thượng gã cầu thủ quá nồng nặc. Cuối cùng thì cũng chẳng ai bị bắt nhưng Costa hiểu ra không phải CĐV nào của Albacete cũng bao dung.

Và những trò phá phách của Costa đã khiến mọi người đều ngán ngẩm ví dụ như những bữa tiệc thâu đêm suốt sángVà những trò phá phách của Costa đã khiến mọi người đều ngán ngẩm ví dụ như những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng

Nhưng khổ sở nhất phải là Vicente Ferre de la Rosa – người quản lý các cầu thủ tại Albacete. Cô nhận quá nhiều cuộc gọi than phiền về lối sống của những thành viên trong đội, đặc biệt là Costa.

Một hôm, Rosa đen đủi chạy xồng xộc đến nhà Costa vì biết rằng đám cầu thủ đang bật phim… đen quá to. “Chuyện gì vậy cưng? Không thích làm tình à?”, Costa nheo mày đầy cám dỗ về phía Rosa. 

Tức nghẹn đến tận cổ, Rosa về văn phòng, liệt kê hết mọi tội trạng của Costa và ngay ngày hôm sau, đập chúng xuống bàn Pitarch ở tận Madrid. Trong tiếng than phiền của cô quản lý tội nghiệp, Pitarch cười trừ, vỗ về và biết rằng Costa vẫn đang sống ổn.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Costa học theo chúng bạn nhận nuôi một con chó. Khi nghe tin Costa nuôi thú cưng, mọi người ai cũng đoán chắc hẳn phải là một con pitbull đầy rãi rớt hoặc Rottweiler thú tính cho hợp phong cách của chủ. Nhưng không, con vật đó chỉ là một bé cún giống Yorkshire Terrier. Nhưng đừng tưởng nó hiền, nó được nuôi bởi Costa đấy.

Marco Navas – đồng đội của Costa nhớ lại: “Mặc dù con chó của tôi to hơn nhưng nó luôn luôn sợ thằng bé nhà Costa. Chúa ơi, tôi chưa thấy giống 4 chân bé nhỏ nào mà hung dữ đến vậy, chẳng khác gì phiên bản khác của Costa”.

Bế con chó vào lòng, Costa quây quần mỗi tối thứ Năm bên chiếc bàn tròn. Lúc này thì hắn đã là một cao thủ poker và kiếm được nhiều hơn cả lương tuần sau mỗi đêm. Thậm chí, Costa và đồng bọn còn đăng ký tham gia cả Poker Tour tại Madrid bất chấp sự phản đối dữ dội từ HLV trưởng.

ĐỨA TRẺ TO XÁC
Poker làm rủng rỉnh túi tiền cho các cầu thủ nhưng đội bóng thì dần khánh kiệt. Kinh doanh thua lỗ, những khoản chi đè nặng lên Albacete. CLB quyết định chỉ trả lương cho các cầu thủ nhưng những nhân viên còn lại thì phải chờ. Nghe được điều đó, Costa từ chối tập luyện cho đến khi tất cả đều được bình đẳng như nhau.

Hắn vặn hỏi người chuẩn bị trang phục xem anh ta đã được trả lương chưa. Costa giận điên người nếu đồng đội chẳng may than phiền về tiền bạc trong khi những nhân viên khác còn chẳng có tiền thanh toán hóa đơn điện thoại. 

Một ngày xấu trời, chủ tịch Albacete xuống thăm phòng thay đồ và bắt tay động viên từng cầu thủ. Costa đợi đến lượt trước khi giấu tay đi và quay sang người chuẩn bị trang phục, hỏi câu đã từng hỏi. Sau đó, hắn dõng dạc: “Tôi sẽ không bắt tay cho đến khi ông trả hết tiền cho họ”.

Nhưng phong độ trên sân cỏ và sự ngây ngô của Costa vẫn khiến người ta cảm thấy thú vịNhưng phong độ trên sân cỏ và sự ngây ngô của Costa vẫn khiến người ta cảm thấy thú vị

Tại Albacete vẫn còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện về đứa trẻ to xác mang tên Costa. Như lần hắn và thủ môn Jonathan… dỗi nhau chỉ vì một trong hai người đá quả bóng… quá chậm khi được yêu cầu. Sau một trận đấu cả hai bị trừng phạt trên ghế dự bị, Costa và Jonathan lại ôm nhau thắm thiết trên sân.

Costa mủi dải: “Nếu mọi người phát ngán vì tôi thì tôi sẽ đi ngay khỏi đây”. Hắn vừa nói vừa không hiểu vì sao mọi người xung quanh đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hay lần Costa tranh giành quyết sút penalty với Verza trước khi mắt ngấn lệ khi biết đó là ngày sinh nhật của đồng đội. Thậm chí khi HLV yêu cầu tăng cường tập luyện áp sát đối thủ, Costa vùng vằng cãi lý trước khi… bỏ ra một góc ngồi im và lẩm bẩm. 

Những người tại Albacete coi tính khí lên xuống của Costa như động lực để gặp nhau, luyện tập và thi đấu mỗi ngày. Trước khi một biến cố lớn xảy ra…
Còn tiếp…

Chia sẻ

Bình luận 0