Nguyên tắc “3 giây” của Diego Costa
Cẩm Chi

Chia sẻ

Bình luận 0

Ở vào thời điểm đen tối, con người ta thường hành động vô lý. Với Costa, hắn đã nghĩ đến chuyện rời bỏ người đã có công lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của đời mình: Jorge Mendes.

ĐÒI SA THẢI MENDES
Albacete nỗ lực điên cuồng để trốn tránh suất xuống hạng. Nhưng dường như càng cố gắng bao nhiêu, họ cũng không tài nào rời xa khỏi đáy bảng xếp hạng. Mọi chuyện buộc BLĐ Albacete phải vào cuộc. Cuối tháng tư, sau trận hòa sân nhà trước Cordoba, HLV Martinez bị sa thải. 

Không một cầu thủ nào có thể hiểu được quyết định đấy. Và đương nhiên, người gắn bó với Martinez nhiều như Costa, càng không thể chấp nhận. Hắn đùng đùng đập phá và dọa sẽ ra đi theo Martinez. 

Antonio Alfaro, người môi giới đầu tiên giúp Albacete tiếp cận Costa thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Như 2 người đàn ông trưởng thành, Alfaro nói với Costa: “Tôi sẽ nói hết dù có thể anh sẽ không thích. Chúa đã ban cho anh tài năng thiên bẩm và anh không thể lãng phí nó. Chúa đã cử anh đến đây để chơi bóng. Tôi biết anh quan tâm rất nhiều đến bạn của mình nhưng anh không thể cứ thế ra đi”.

Những lời nói chạm đến vùng sâu thẳm trong con người Costa và làm hắn nguôi ngoai. Alfaro thậm chí còn xây dựng nguyên tắc “3 giây” với Costa cho những người khác. Đó là trong 3 giây kể từ lúc nổi nóng, Costa có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết ai đó. Nhưng khi nhận thấy sự yên ổn, hắn biến thành kẻ ngọt ngào nhất thế gian.

Không ai ngờ mối quan hệ của Alfaro và Costa lại tiến triển đến vậy. Nó hình thành và phát triển mạnh mẽ khi mọi thứ nằm ngoài tầm với của Jorge Mendes. Và chuyện kinh thiên động địa đã đến, Costa đòi thay người đại diện. Tức là, sa thải… Mendes.

Trong lúc điên loạn, Costa từng muốn sa thải người đại diện Mendes, người đã đỡ đầu cho hắn có 1 tương lai tươi sángTrong lúc điên loạn, Costa từng muốn sa thải người đại diện Mendes, người đã đỡ đầu cho hắn có 1 tương lai tươi sáng

Người đầu tiên không chấp nhận điều này là Jesus Pitarch. Nói như mắng mỏ, Pitarch dạy dỗ tên ăn cháo đá bát: “Cậu cần phải biết ơn những người đã tin tưởng mình ngay từ điểm xuất phát. Nếu bất cứ ai khác ngoài Mendes gọi cho tôi và đề nghị đến Penafiel trong một sáng chủ nhật để quan sát một đứa trẻ, tôi đã chẳng thèm đếm xỉa”.

“Mendes đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận giữa Braga và Atletico về cậu. Ông ấy có thể trì hoãn mọi chuyện và đợi một CLB khác ngỏ lời. Ông ấy thậm chí có thể đòi hỏi giá cao hơn nhưng Mendes chẳng làm điều gì và cậu phải biết ơn vì điều đó”.

“Đừng bao giờ quên xuất thân của mình và những người đã ở bên cạnh suốt hành trình dài. Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, nhưng tôi nghĩ thật không công bằng khi sa thải Mendes. Alfaro cũng là bạn của tôi. Nếu đó là người cậu đang nghĩ đến thì tôi cũng mừng cho Alfaro. Nhưng nên nhớ cậu mắc nợ Mendes”.

Chưa bao giờ người ta thấy Pitarch nói nhiều về một người đại diện trước mặt một cầu thủ như vậy. Nhưng quả thật nếu không có sự tận tâm của ông lão này, ngày chia ly giữa Costa và Mendes sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói.

Pitarch, bức xúc như bị ai đó nghi oan, ném vào mặt Costa những câu chuyện cảm động về Mendes. “Ông ấy là người đã mang cậu tới đây từ Brazil. Ông ấy là người đảm bảo cậu có chỗ để ở, có xe để đi. Mendes gọi cho tôi liên tục chỉ để muốn biết tại sao Celta lại nợ cậu một tháng lương. Thậm chí nói với tôi hãy cho cậu thêm tiền để thuê nhà. Chắc hẳn cậu sẽ không tin nhưng người đàn ông đó đã cố gắng rất nhiều vì cậu”.

Thật kỳ lạ, Costa ngồi từ đầu tới cuối im lặng nghe Pitarch thao thao bất tuyệt như một chú cún. Hắn lặng người trong không gian riêng của mình, cố nhớ lại những giây phút chứa hình ảnh của Mendes và chợt thấy ấm áp. Hắn nhận ra, mình có một ông bố ở Brazil, và một ông bố khác, tại châu Âu. Nếu điều đó còn chưa đủ để thuyết phục Costa gắn bó với Mendes thì hắn là một thằng ngu chính hiệu.

Alfaro hiểu chuyện, không tranh giành một cậu nhóc với đồng nghiệp của mình. Người như Costa, tài năng thì thật nhiều mà tật xấu cũng vô biên. Tốt nhất là để cho cáo già Mendes xử lý. 

KẺ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC
Albacete mùa đó còn 8 trận để tự cứu lấy mình. Maximo Hernandes, vị trợ lý được đôn lên làm HLV tạm quyền có nhiệm vụ giải cứu con tàu đã đắm rất sâu. Với kinh nghiệm được đúc rút nhiều năm, Hernandes hiểu rằng điều tiên quyết trong lúc này là sự đoàn kết và hướng… Costa tiến lên. Hernandes hứa với đám cầu thủ nếu Albacete trụ hạng thành công, toàn bộ lũ học trò sẽ được đi nghỉ sớm trước khi mùa giải kết thúc.

Lời hứa đó chưa từng có tiền lệ tại Albacete và làm cả chủ tịch bất ngờ. Nhưng thành công chỉ đến với người dám mạo hiểm, và Hernandes đã đúng. Trận đấu quan trọng nhất mùa giải với Albacete đến khi họ đụng độ Rayo Vallecano. Đối phương chỉ còn cách 2 điểm là đạt mục tiêu thăng hạng La Liga, không những thế họ còn đang tiếp cận Costa.

Trận đấu kịch tính này buộc Pitarch phải dự khán. Trước giờ bóng lăn, Pitarch băn khoăn với Hernandes liệu Costa có ra sân? “Ông đang hỏi cái quái gì vậy? Đội bóng này là Costa cộng thêm 10 kẻ khác”, Hernandes trả lời.

Khi ổn định về tâm lý, Costa là tiền đạo đáng sợ bậc nhất thế giới mà minh chứng là việc giúp Albacete trụ hạng thành côngKhi ổn định về tâm lý, Costa là tiền đạo đáng sợ bậc nhất thế giới mà minh chứng là việc giúp Albacete trụ hạng thành công

Niềm tin của Hernandes là mãnh liệt, và nó chính xác đến từng chi tiết. Costa ghi 2 trên 3 bàn vào lưới Vallecano, thậm chí bỏ lỡ cơ hội lập hat-trick khi sút hỏng quả penalty cuối trận. Albacete thắng trận và giữ mạch thăng hoa cho đến cuối mùa giải. Họ trụ lại thành công ở Segunda và Hernandes thực hiện lời hứa. “Thu dọn đồ đạc đi, con trai”. HLV vui vẻ nhắc Costa về chuyến đi nghỉ sắp tới.

Nhưng Costa không vui, mỗi mùa Hè đến là một ngày hắn trằn trọc với tương lai của mình. Hernandes hiểu ra cậu học trò muốn trở lại và được ở lại Atletico, chứ không phải bất cứ chốn du lịch nào khác. Costa thừa nhận với ông thầy khi nghĩ mình đã đủ giỏi để khoác lên mình màu áo đỏ trắng.

Nhưng Costa đang phí phạm tiềm năng chỉ để đạt mức độ như này, Hernandes buộc phải cho tên học trò sáng mắt. “Cậu cần phải hướng về phía trước, nếu không sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi giải hạng hai. Tôi cho cậu 5 điểm ở màn trình diễn tốt nhất. Số điểm này ở mức độ nào chắc cậu hiểu rõ nhất”.

Nói lời cay đắng, Hernandez biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Costa. Nhưng đó là cách hiệu quả nhất để đưa con ngựa hoang đó trở lại đúng con đường cần đi. Và nếu cần phải thừa nhận một điểm đáng khen ở Costa thì hắn không bao giờ bỏ cuộc, dù phải trải qua tháng ngày tồi tệ ra sao.

Luis Aragones từng nói một vài cầu thủ trông sáng sủa hơn khả năng của mình nhưng trong trường hợp của Costa, hắn tài năng hơn vẻ bề ngoài. Người ta có thể chặt chân hắn và vứt ra ngoài đường biên. Nhưng Costa sẽ cúi xuống, chắp vá đôi chân lại và tiếp tục thi đấu. Trong 30 năm tiếp theo, người ta vẫn sẽ phải nói về tên quái đản này. Nhưng ở tương lai gần, Costa phải đối diện với thử thách tiếp theo…
Còn tiếp…

Chia sẻ

Bình luận 0