Gia Cát Lạng

Chia sẻ

Bình luận 0

Hồi 15
Kỳ nhân tiến ngôi vàng
Quái khách tung ám khí

Đêm lạnh lẽo. Trăng trải dài lên nơi đóng quân của Tây Ban Nha. Những ngày trước nơi đây vốn im lìm như chết nay bỗng dưng sống lại. Con đường dẫn vào cửa trại đen như mực, bi ai tựa những nấm mồ đã đèn đuốc sáng choang, những bóng lửa nhảy nhót sinh động hơn bao giờ hết.

Đan Bố Kệ (Del Bosque) trong bộ trường bào lụa thêu đi lại, hài lòng nhìn đám học trò khêu đèn, thắp lại những ngọn đã tắt ven con đường đẫm sương. Y vốn một đời lịch duyệt, chí khí kiêu bạt coi thường cái chết, kinh qua không biết bao nhiêu hung hiểm nhưng cũng không kiềm được cảm xúc hiện tại. 

Hai năm trước, Tây Ban Nha bách chiến bách thắng của y đại bại trên đất Ba Tây (Brazil), những tưởng không còn mặt mũi nào sống trên giang hồ được nữa. Thế nhưng mệnh trời chưa nỡ tuyệt, hôm nay lại có ngày phục hưng nghiệp cũ, giữ lại ngôi vàng. 

Lúc này phía chân trời đã hơi ửng hồng, thành Bác Đô (Bordeaux) trở nên náo nhiệt lạ thường, thanh la não bạt, đàn sáo trống chiêng kẻ thổi người gõ vô cùng rộn rã. “Đã chuyển canh năm”, một kẻ tả hữu khẽ nói. 

Thân trải trăm trận, vào sinh ra tử như Đan Bố Kệ mà vừa nghe mấy tiếng bình thường đó, gương mặt bỗng lộ ra một vẻ vừa khẩn trương, vừa phấn khởi, vừa nôn nóng, tưởng như một gã đánh bạc đang sắp sửa chơi một canh bạc chưa từng có. 

Đan Bố Kệ bình thản trước cuộc chiến với Cơ Loa Ti Á

“Chúng đến chưa?”, y khẽ hỏi. Chưa dứt, bỗng đâu một loại tiếng động kỳ dị bất chợt phát ra, tựa hồ ong bay, nhưng kèm theo đó là tiếng gió vô cùng gấp gáp. Từ trong màn sương hiện ra một đoàn quân trang phục khác lạ, giữa những chấm đỏ lại xen vào những chấm trắng không khác gì những bàn cờ di động. Giữa trung quân là một lá cờ đại in bốn chữ Cơ Loa Ti Á (Croatia) thực to. Tiếp theo đó là hàng trăm ám khí phàm tốc bay tới, tốc độ mau lẹ không tưởng, nhắm thẳng vào đám người Đan Bố Kệ. 

Trong khoảnh khắc chết người đó, y vẫn bình thản, môi điểm nụ cười. Đợi chúng bay gần tới nơi mới mở bừng mắt như hai làn điện, vung cao tay áo, động tác dứt khoát mà không kém phần tiêu sái. Lập tức ám khí rơi rụng, lăn lóc trên mặt đất. Bố Kệ kinh nghiệm lâm địch đã nhiều, ra chiêu chính xác, nội công thâm hậu, khiến phía bên kia cũng phải buột miệng khen thầm. 

Bấy giờ, Bố Kệ nói:

- Mỗ Lý (Modric), La Kỳ Tích (Rakitic), lũ các ngươi ăn lộc Tây Ban Nha đã nhiều, cớ sao đem lòng phản nghịch, không sợ chết ru? 

Y khẽ mấp máy môi nhưng thanh âm trầm trọng, khí thế bức người. Những kẻ mặc áo bàn cờ khẽ lay động, người tên Mỗ Lý khẽ vuốt mớ tóc dài tiến ra, nghiêng mình đáp:

- Lũ chúng tôi chịu ơn không ít, đến chết không quên, nhưng hôm nay là việc nước, không thể vị chút tình riêng mà bỏ việc công, xin ân gia thứ cho. 

Bố Kệ nghe xong cười nụ, nói:

- Chỉ sợ sức binh tôm tướng cá các người không đủ thôi. 

Đoạn phẩy tay một cái, các học trò tay cầm trường kiếm múa như vũ lộng lướt tới. Bấy giờ bình minh dần ló rạng báo hiệu máu sắp đổ, một cuộc huyết chiến diễn ra. 

Ấy chính là:
Mệnh trời vừa khai tỏ
Cường địch đã thử oai

Chưa biết cuộc phân tranh kết quả thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ!

Chia sẻ

Bình luận 0