Alisson & động lực từ người anh trai chí thân
Sơn Hải

Chia sẻ

Bình luận 0

Alisson Becker hiện là thủ môn đắt giá thứ hai thế giới sau khi đầu quân cho Liverpool. Nhưng ít ai biết Alisson từng bị xếp vào hàng thủ môn kém phát triển và có nguy cơ bị thải loại sớm. Để thành công như hôm nay, Alisson đã phải nhận không ít trợ giúp từ bạn bè, đồng nghiệp, bao gồm người anh trai Muriel - cũng là một thủ môn.

"Tôi sẽ kể cho các bạn mọi điều cần biết về gia đình tôi trong một câu chuyện ngắn gọn.

World Cup 1998, tôi mới 5 tuổi. Ông anh ruột Muriel của tôi lên 10. Chúng tôi xem trận Brazil gặp Hà Lan, trận bán kết, tại nhà của cô. Dĩ nhiên hôm đó cả nhà mở tiệc lớn. Cô tôi làm đủ thứ đồ ăn, có một cái bánh kem lớn và nhiều thứ khác nữa.

Trận đấu bước sang loạt đá phạt đền. Cha và chú tôi cuồng nhiệt quá mức. Họ không thể đứng yên trước áp lực của loạt đá ấy, đến mức không ngồi xuống nổi.

Alisson (phải) rất thân với ông anh trai MurielAlisson (phải) rất thân với ông anh trai Muriel

Khi Taffarel cản phá thành công quả phạt đền cuối cùng, cha tôi chạy từ phòng khách vào thẳng nhà bếp, hét toáng lên ăn mừng, và bạn nghĩ sau đó ông làm gì?

... Ông đập thẳng mặt mình vào ngay cái bánh kem tổ chảng ở đó, rồi chạy trở lại phòng khách. Mặt ông dính đầy kem, nhưng ông vẫn hét lên: "Chúng ta sẽ vào chơi trận chung kết! Chúng ta sẽ vào chơi trận chung kết!".
Là một cậu nhóc khi ấy, đó là điều hài hước nhất tôi từng chứng kiến.

Cha tôi thật cuồng nhiệt, theo cách tuyệt vời nhất.

Hai mươi năm sau, con trai ông lên đường dự World Cup. Và, ôi ước gì tôi có thể thành thực với bản thân, tôi chắc chắn giống hệt ông hơn cả mức tôi dám thừa nhận với bản thân. Nếu bạn từng chứng kiến tôi bắt cho Brazil hoặc Rome, bạn có thể thấy tôi là một thủ môn điềm tĩnh. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng vậy đâu. Thực ra, nếu bạn từng cử một tuyển trạch viên đến viết báo cáo xem giò tôi hồi còn nhỏ, tôi đồ rằng nội dung bên trong sẽ có mấy dòng như vậy:

Alisson Becker: Thủ môn, 7 tuổi.

Lùn. Cáu kỉnh. Thường xuyên khóc nhè.

Tôi biết chuyện đó chắc chắn nghe chẳng giống một thủ môn đội tuyển Brazil chút nào cả, nhưng sự thật là vậy đó. Tôi đã trải qua cả một hành trình dài để được như hôm nay.

Thực ra lúc bắt đầu lên 10, tôi cũng đâu phải thủ môn giỏi nhất trong nhà. Muriel cũng là thủ môn, anh thích đẩy tôi lắm. Anh biết chính xác phải làm gì để khiến tôi mất bình tĩnh. Tôi nghĩ ông anh trai nào cũng có tài năng thiên bẩm đó. Nhưng dù bằng cách ấy, anh cũng giúp tôi học cách kiềm chế cảm xúc.

Anh trai là người quan trọng nhất trong câu chuyện đời tôi.

Đúng là nhờ anh, tôi cuối cùng cũng trở thành thủ môn. Một số người từng nói tôi bị giới hạn trong khung thành, và có lẽ nói vậy cũng đúng. Mẹ tôi là thủ môn đội bóng ném ở trường. Cụ tôi từng làm thủ môn cho một CLB nghiệp dư ở quê nhà Novo Hamburgo. Và cha tôi cũng làm thủ môn ở đội bóng công ty ông. Vậy nên biết đâu đó, trở thành thủ môn lại là một phần trong kế hoạch Chúa sắp đặt sẵn cho tôi?

Gia đình Alisson nhiều đời, nhiều người giữ gônGia đình Alisson nhiều đời, nhiều người giữ gôn

Hồi 5 tuổi, tôi và anh trai đến xem cha thi đấu, và chúng tôi thấy ông yêu thích trận đấu đến mức nào. Nói thực, ông cũng cuồng nhiệt ngay cả khi thi đấu trên sân cỏ luôn. Lúc nào ông cũng băng ra, chuồi người xuống vồ bóng từ chân tiền đạo đội bạn luôn. Phong cách thi đấu của ông thực sự dữ dội. Cả hai anh em tôi ngưỡng mộ ông, phong cách đó từ ông truyền lại cho chúng tôi. Tôi đoán mọi đứa trẻ đều thừa hưởng một phần tính cách từ cha mẹ, phải không? Bạn thấy cha mình làm những điều tốt rồi nghĩ "Mình muốn giống ông".

Nhưng lý do thực sự tôi trở thành thủ môn lại vì anh trai tôi. Tôi hay chơi bóng cùng đám bạn, đứa nào cũng lớn tuổi hơn, to xác hơn tôi. Vậy nên khi hai bên chọn người đá... dĩ nhiên, thằng lùn nhất bao giờ cũng phải làm thủ môn, chẳng phụ thuộc nội dung cuộc nói chuyện ra sao.

Dù vậy, như thế cũng ổn thôi, bởi tôi thích đứng trong khung thành. Thực ra, nói tôi yêu việc đó thì đúng hơn.


Dĩ nhiên, hồi đó với tôi, bóng đá chỉ đơn thuần là chơi cho vui. Nhưng kỳ World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc tới. Anh em tôi thức dậy xem bóng giữa đêm, vục mặt vào sô cô la, bỏng ngô và sữa... rồi ngồi xem bóng. Brazil vô địch giải năm đó... Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy, như thể mình vừa được khải huyền. Tôi nghĩ: "Đây là điều mình sẽ làm. Mình sẽ chơi cho tuyển Brazil. Mình sẽ tới World Cup. Và mình sẽ vô địch".

Từ đó, tôi bắt đầu chơi bóng nghiêm túc. Tôi làm thủ môn mọi lúc chơi bóng trên đường phố Novo Hamburgo. Khi gia đình tôi rời căn hộ để chuyển tới sống ở một căn nhà rộng hơn, anh em tôi chơi bóng nhựa 1 đấu 1. Chúng tôi mở cửa phòng khách, dùng chỗ đó như khung thành. Chơi bóng mà như tàn sát lẫn nhau vậy, vui kinh khủng. Có lẽ đó là thời gian tuyệt nhất đời tôi.

Thời gian này, tôi bắt đầu chơi bóng ở đội trẻ CLB Internacional tại Porto Alegre. Đó là đội bóng lớn ở Brazil, vậy nên tôi chắc chắn đã chọn lựa đúng cho mình. Nhưng có một vấn đề nan giải.

Tôi vẫn rất lùn.

Bạn thấy đấy, về mặt thể chất, tôi là đứa phát triển chậm, vậy nên mọi thủ môn cùng tuổi đều cao to hơn, mạnh mẽ hơn tôi. Chúng tôi có những buổi kiểm tra để phân loại cầu thủ từ mức 1 đến 5. Lúc mọi bạn bè cùng lứa của tôi đã được xếp vào nhóm 5, tôi vẫn lẹt đẹt ở nhóm 2. Như vậy không tốt chút nào cho một thủ môn phải không? Bạn phải cao lớn, phải nhảy thật cao, phải vậy mới bao quát được khung thành.

Nói cách khác, làm thủ môn lùn hồi đó chẳng tốt đẹp chút nào.

Vậy nên tôi kết thúc bằng việc chôn chân ở đội dự bị.

Khi còn nhỏ Alisson rất lùn và béoKhi còn nhỏ Alisson rất lùn và béo

Rồi Internacional ký hợp dồng với một thủ môn khác từ Palmeiras. Đoán xem... ngạc nhiên chưa! Cậu ấy to cao hơn, mạnh mẽ hơn tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ "Thôi xong! Giờ mình xuống thành lựa chọn số 3. Thế quái nào mình có thể chơi cho Brazil khi tình cảnh thế này đây?".

Tôi thực sự nghi ngờ bản thân mình. Giải Nike Cup đến, đó là một giải đấu lớn cho đám nhóc 14-15 tuổi. Anh trai tôi từng chơi ở đó, và được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất giải. Anh giữ kỷ niệm chương giải đấu đó trong nhà, tôi từng nhìn thấy và nói "Trời ạ, mình cũng muốn có một cái như thế".

Nhưng tôi thậm chí còn không được chơi ở giải đó. Thực sự hồi đó tôi đã nghĩ tới chuyện dừng chơi bóng. Tôi biết những thủ môn huyền thoại như Iker Casillas và Gianluigi Buffon, họ ra mắt đội một lần đầu tiên khi mới 17 tuổi. Tôi cũng muốn mình được như họ. Vậy tôi còn phải chờ đợi bao lâu đây? Điều đó liệu có xảy đến với tôi chứ? Trông chẳng giống vậy chút nào.


Đội bóng cũng lo ngại, nghi ngờ liệu tôi có thể bắt đầu phát triển thêm không, hay sẽ mãi lùn tịt như thế. Tôi nghĩ Chúa đã dõi theo tôi, bởi CLB quyết định chờ đợi tôi thêm 1 năm nữa để xem tôi có lớn thêm được không.

Trong thời gian đó, kỹ thuật của tôi tiến bộ nhanh chóng. Rồi điều thần kỳ cũng xảy ra: Cuối cùng, tôi bắt đầu lớn nhanh như thổi. Trong một năm, tôi cao từ 1m70 lên 1m87. Tôi nhanh chóng được xếp vào nhóm 4 của các cầu thủ trẻ. Đột nhiên, tôi có cả sức mạnh và kỹ thuật. Mọi người bắt đầu chú ý đến tôi, sớm hơn cả lúc tôi kịp nhận ra điều ấy.

Đó là một ngày lúc tôi 16 tuổi, tôi đang chơi đùa trên biển cùng bạn bè ở gần nhà ông bà. Tôi kiểm tra điện thoại, thấy ông gọi nhỡ cho mình tới 5 lần. Thực sự tôi nghĩ liệu có điều gì tồi tệ xảy đến không? "Chúa ơi, có lẽ chuyện gì vừa ập xuống nhà mình". Tôi gọi lại trong tâm trạng hoang mang "Ông ơi, có chuyện gì thế?".

"Cháu ơi, mày phải về nhà ngay lập tức đi".

"Sao vậy ạ? Có ai bị thương ạ? Hay có ai đó mới qua đời?"

"Không, không, không... Mày vừa được gọi lên chơi cho U17 Brazil rồi".

Tôi... ái chà, thực sự không thể tin nổi. Tôi không tin. Ông tôi luôn là người bày trò chọc ghẹo người khác. Dù thế, tôi vẫn cảm thấy mình nên về nhà kiểm tra lại, để chắc chắn mọi chuyện thôi. Rồi chú tôi cũng gọi điện tới... nói điều tương tự.

"Sao nào, thằng nhóc xấu trai? Chúc mừng nhé!"

Nhưng đến năm 16 tuổi anh đã cao lên vượt bậc và các kỹ năng cũng phát triển rất nhanhNhưng đến năm 16 tuổi anh đã cao lên vượt bậc và các kỹ năng cũng phát triển rất nhanh

Nhưng tôi vẫn không dám tin đây là sự thực. Tôi nghĩ mọi người đang bày trò đùa ác ý.

Tôi chạy liền một mạch 30 phút từ bãi biển về nhà, bật máy tính lên, kiểm tra thông tin chính thức từ trang web của Liên đoàn bóng đá Brazil. Tôi nhấp vào link, kéo xuống danh sách, và thấy một cái tên ở đó: Alisson Becker. Tôi thực sự được gọi lên tuyển.

Nhìn lại thời gian ở tuyển U17 hồi đó, mọi chuyện thật thú vị, bởi có một vài cái tên từ hồi đó đến giờ mà các bạn cũng biết đấy.

Neymar và Coutinho.


Mọi chuyện từ đó thay đổi thật nhanh. Năm 2013, ở tuổi 20, tôi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên cho Internacional. Hai năm sau, tôi bắt chính lần đầu tiên cho tuyển Brazil. Trận đấu đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đôi lúc tôi thực sự dừng lại và nghĩ. "Ô kìa. Mình ở đây rồi. Đội tuyển quốc gia Brazil đấy. Mình sẽ đến World Cup. Đây hẳn là phép màu của Chúa".

Vì mọi điều từng làm được, tôi phải cảm ơn anh trai mình.

Bạn thấy đấy, từ lúc anh em tôi chơi cùng một vị trí ở cùng một CLB, mọi người luôn đem chúng tôi ra so sánh, kiểu: "Alisson sẽ giỏi như Muriel chứ?". Người nói có, kẻ nói không. Tôi thực sự không muốn so sánh mình với anh trai... nhưng anh đã trao cho tôi động lực tiến về phía trước. Là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải so sánh bản thân mình với những người tài giỏi hơn để vươn lên, bạn biết rồi đấy.

Tôi luôn muốn giỏi hơn và vượt qua anh trai mình, nhưng anh ấy cũng siêu giỏi, và không bao giờ muốn thua tôi. Ngày đó ở Internacional, chúng tôi tập luyện chăm chỉ từng ngày - từng ngày theo đúng nghĩa đen đấy - và không ai trong chúng tôi muốn chơi tệ hơn người kia. Đó là nguồn động lực lớn cho anh em tôi. Khi tôi mệt mỏi, anh sẽ tới và nói: "Tiếp tục nào em, tập thêm nào". Và mọi thứ lại tiếp tục.

Khi anh tôi mệt, tôi lại tới và nói "Nhích mông đi nào, lão già! Nhìn em đây này - em vẫn là một thằng nhóc, thế mà vẫn đánh bại được anh!"

Với Alisson, anh trai là người quan trọng nhất trong hành trình thành công của anhVới Alisson, anh trai là người quan trọng nhất trong hành trình thành công của anh

Mọi thứ đã luôn như vậy kể từ ngày chúng tôi còn nhỏ, chơi với một quả bóng nhựa. Cuộc cạnh tranh ấy dựa trên tình cảm gia đình.

Đôi lúc mọi người thật dễ quên đi mình đã may mắn như thế nào. Còn tôi chắc chắn sẽ không quên người đã giúp tôi có vị trí như hôm nay. Tôi chơi bóng vì Brazil, và vì anh trai mình nữa. Thực sự, mỗi khi mặc lên mình tấm áo đội tuyển, tôi lại nghĩ về những buổi tập luyện cùng nhau.

Anh trai à, nếu anh có đọc được những dòng này, anh sẽ biết mọi pha cản phá của em tại World Cup cũng là của anh. Thành công của em cũng là thành công của anh, vì chúng ta là một phần của cùng một câu chuyện. Em luôn biết ơn anh vì điều đó".

Chia sẻ

Bình luận 0